Titre du texte:
Câu câu cổ kỳ: Ức câu câu câu cá trêu câu báu
Trong vùng sông ngầm, sông tối, sông rộng rãi của miền Tây Bắc Việt Nam, có một câu chuyện huyền kỳ về một đứa trẻ gọi là Cậu Nông, người được mệnh danh là "cậu câu cá trêu câu báu". Câu chuyện này khét tiếng trong dân gian và được truyền thuyết trên các thang cổ kỳ của các ngôi làng thủy lợi xung quanh.
Cậu Nông sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, gần sông, là con trai của một nông dân bình dân. Trong khi những bạn trẻ khác chơi bóng rổ, chơi cầu lông, Cậu Nông thích câu cá. Ông ta có một con râu đặc biệt, mọc từ sông, dài gần một chiều, có thể kéo ra sông rất xa. Cậu Nông dùng con râu này để câu cá, và khả năng của ông ta là khó tin: ông ta có thể câu được những con cá báu lớn, những con cá hiếm hoi, có thể giúp gia đình vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Mỗi khi Cậu Nông câu được một con cá báu, ông ta sẽ cho mẹ mình và bà lão của làng để phân phối cho mọi người. Một lần nọ, Cậu Nông câu được một con cá bạc lớn, có thểi xứng với một trăm con cá bình thường. Người dân làng rất bất ngờ và khen ngợi Cậu Nông.
Nhưng có một người khác trong làng, một người già, không hề hề nói: "Cậu Nông có khả năng câu cá báu là do sở hữu một con râu ma. Sao không hỏi Cậu Nông xem con râu đó có ma không?"
Cậu Nông nghe lời người già, nghĩ suốt một lát. Rồi ông ta quyết định dẫn người già đến sông, để cho ông ta thấy con râu của mình. Người già hớn hở khi thấy con râu dài gần một chiều, mọc từ sông. Nhưng khi Cậu Nông dẫn người già đến sông biển, con râu đột nhiên biến mất.
Người già khó chịu và hỏi Cậu Nông: "Thế con râu đó là ma? Cậu Nông có biết ma không?"
Cậu Nông trả lời thật thẳm thắn: "Con râu đó không phải ma, mà là tôi đặt tên cho nó vì nó có khả năng câu được những con cá báu. Tôi câu cá với con râu này từ nhỏ, tôi biết sàng sức của nó. Tôi cũng biết sàng sức của sông."
Người già nghe lời Cậu Nông, hơi hối hận. Rồi ông ta hỏi: "Từ khi nào Cậu Nông biết sàng sức của sông?"
Cậu Nông trả lời: "Từ khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ, tôi suốt ngày suốt đêm câu cá với con râu. Tôi biết sàng sức của sông từ những giây phút câu cá của tôi."
Người già thật khó hiểu với lời Cậu Nông. Rồi ông ta hỏi: "Tại sao Cậu Nông lại biết sàng sức của sông? Sáng sức của sông là vô hình, không thể đo lường."
Cậu Nông trả lời: "Sáng sức của sông là như tâm trí của con người. Mỗi con người có tâm trí riêng, mỗi sông cũng có tâm trí riêng. Tôi suốt ngày suốt đêm câu cá với sông, tôi hiểu tâm trí của sông. Tôi hiểu sàng sức của sông từ tâm trí của sông."